Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

...TỪ MỘT NHÂN VẬT BÍ ẨN

“Xoạt…xoạt…” Những tiếng động quen thuộc này đã đánh thức tôi dậy sau một đêm ngon giấc. Đó chính là tiếng chổi quét mà các bác lao công đang quét những chiéc lá rơi khắp sân của chúng tôi. Nói đến những chiếc lá, các bạn có nhận ra tôi là ai không? Tôi chính là cây bàng ở trong sân trường các bạn này.

Trong sân trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên của các bạn, tôi chính là cây bàng có cành vươn lên các nhất, nên tôi nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trên sân trường và một góc ngoài cổng trường. Anh em cây chúng tôi thích nhìn những chuyện hằng ngày của các bạn lắm. Các bạn đừng nghĩ chúng tôi bất lịch sự nhé! Bọn tôi làm vậy chỉ để giết thời gian thôi. Tôi là cái cây nhìn thấy nhiều sự việc nhất. Từ chuyện các bạn làm gì trong lớp, đến chuyện các bạn làm gì trên sân, ngoài cổng trường.

Cũng như mọi ngày, vừa ngủ dậy thì chúng tôi đã được ăn uống no nê nước và chất dinh dưỡng, hấp thụ ánh nắng và đón nhận bầu không khí trong lành. Các bạn đã được học môn về cây rồi đúng không? Nó gọi là “ Sinh học” thì phải. Tôi xem các bạn học thì cũng biết: hoá ra cây chúng tôi lấy khí cácbônic và thải ra khí ôxi. Mà con người các bạn lại cần khí ôxi thì mới sống được nên loài thực vật chúng tôi giúp các bạn nhiều lắm đấy.

Có lẽ đêm qua gió to nên lá của tôi rụng nhiều lắm. Tôi ghét nhất là mùa đông. Mưa gió làm tôi rụng hết cả lá. Tôi cũng ghét mùa hè và mùa thu không kém. Mùa hè, các bạn được nghỉ, đi chơi còn bọn tôi phải chịu cái nóng như thiêu như đốt. Còn mùa thu thì lá vàng, rụng như mưa. Tôi chỉ yêu mùa xuân thôi. Mùa xuân, mặc dù vẫn lạnh và lắm gió nhưng tôi như được thay áo mới- bộ áo mà cả năm tôi mong ước có nó.

Tôi tán gẫu với mấy anh em cây một lúc thì sân trường đã đông nghịt người rồi. Các bạn học sinh ca sáng luôn làm tôi thấy bực mình. Họ vừa ăn sáng vừa nô đùa làm rơi vãi lung tung. Mấy anh thùng rác thì đói meo, chẳng có gì bỏ vào bụng mà bồn cây của chúng tôi lại như một bãi rác. Cuối cùng, may cho chúng tôi là có bác lao công đến dọn dẹp.

Các bạn biết đấy, sân trường này sạch đẹp là nhờ các bác lao công hết. Nếu các bạn không muốn các bác vất vả thì hãy vứt rác đúng nơi quy định nhé! Tôi rất mong đợi sự thay đổi của các bạn.

Sau giờ tập trung, các bạn học sinh lên hết lớp, mấy anh em chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện về một vấn đề nào đó. Nhưng tôi lại thích nhìn các bạn học sinh học bài hơn. Tôi là cây ở góc bên trái sân trường nên tôi nhìn rõ nhất là khu nhà A. Trong cả dãy nhà này tôi thích nhất là xem các bạn lớp 9A, 6A học bài vì trước cửa phòng học này có một bạn cây Trúc Nhật và bạn thùng rác. Hai bạn rất vui tính và hài hước nên tôi thích chơi với hai bạn này lắm! Có chuyện gì thú vị ở trường mà chúng tôi biết đều kể hết với nhau.

“ Tùng…tùng…” Ôi, thời gian trôi nhanh ghê! Đã tan ca sáng rồi. Không ngờ bọn tôi lại có thể nói chuyện lâu như vậy. Tôi không mong đến ca chiều đâu! Chỉ một lúc sau, sân trường đã đông nghịt, tôi cảm giác như nó còn đông hơn ca sáng đấy chứ. Bây giờ, số lượng rác trong bồn cây của tôi thì không có. Nhưng xung quanh mấy anh thùng rác thì rất nhiều.

Ngày nào cũng thế, anh em cây chúng tôi lại chứng kiến cảnh các anh thùng rác bị “bội thực” như vậy. Cũng chỉ tại các bạn học sinh ca chiều thôi. Họ ăn rất nhiều, rồi vứt rác vào thùng thì không nhét hẳn vào mà chỉ để ở miệng thùng rác. Các bạn thử nghĩ xem, nếu nhiều người cùng vứt rác như vậy thì sẽ thế nào? Rác sẽ trào hết ra và lại đến lượt bác lao công dọn dẹp. Tội nghiệp các bác quá!

Tiếng trống báo vang lên. Các bạn học sinh chen lấn nhau chạy lên lớp. Còn tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn Trúc Nhật và bạn thùng rác. Đột nhiên có gió thổi, tôi và các bạn cây đung đưa theo gió. “ Ối…ối…!” – tiếng Trúc Nhật cất lên sau lưng tôi. Tôi vội vã quay mặt lại thì thấy một cậu bé đeo kính đang vắt nước từ giẻ lau bảng vào cây.

- Này, này! Ai cho cháu làm thế!

May quá! Bác lao công đây rồi. Cậu bé đó thấy bác chạy vội vào lớp.

Hoá ra, bạn ấy ở lớp 6A – lớp mà tôi ấn tượng nhất với những tiết học cực kỳ sôi nổi cùng cô giáo chủ nhiệm và nhiều thầy cô khác. Đây cũng là lớp có đồng phục lớp đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Tôi biết là lớp này rất nghịch nhưng các bạn ấy cũng không nên làm vậy với cây chứ!

Tôi nói chuyện với Trúc Nhật và thùng rác một lúc thì ra chơi, rồi đến tận lúc hết giờ. Các bạn ơi, hôm nay là thứ hai các bạn ạ! Là ngày mà học sinh học bong rổ đấy. Tôi lo lắm. Đúng lúc này, tôi nghe thấy các bạn cây dưới bồn cây của tôi kêu la thảm thiết. Bóng đè bẹp hết cây rồi! Bóng còn đập cả vào thân của tôi nữa chứ!

Cuối cùng cũng hết giờ học bóng rổ rồi. Tôi đau ê ẩm cả người. Các bạn cây cỏ dưới chân tôi thì nát bẹp. Tôi ghét những ngày học bong rổ này lắm!

Các bạn ơi, tôi là cây và tôi mong các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi. Làm ơn, các bạn đừng vứt rác bừa bãi, đừng làm cây chúng tôi đau rồi chết thì bọn tôi sẽ luôn ở bên các bạn, luôn làm sạch bầu không khí của các bạn. Các bạn nhớ nhé, giúp đỡ cây cối chính là giúp cho con người các bạn mà thôi.

 Tôi mong sự thay đổi ở con người các bạn. Chúc các bạn luôn thành công trong mọi việc, đặc biệt là việc giúp đỡ cho Trái Đất thêm trong lành, xanh, sạch và đẹp.

Trần Thị Ngọc Minh - Lớp 6A