Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

TÔI LÀ CÁI THÙNG RÁC

Con người đã làm ô nhiễm bầu trời, đại dương, thậm chí là cả mặt đất. Rác thải bị đổ ra biển. Nhiều nơi bầu trời đã bị che khuất bởi khói đen của các nhà máy. Các nhà khoa học biết cần phải làm gì trước khi quá muộn chính vì thế họ phát minh ra tôi-một cái thùng rác.

Tôi mang hình thù là một con chim cánh cụt với đủ màu sặc sỡ trên người và có một chiếc mỏ to, mở rộng khiến việc đút rác dễ dàng hơn.Tôi sống bằng rác, mọi người chuyển tôi đến ngôi trường có tên là Trưởng THCS Ngô Sĩ Liên, cổ kính nhưng cũng rất hiện đại. Tôi thầm nghĩ: “Thế là hành trình gian khổ của mình bắt đầu từ đây’’.

Khi các cô cậu học sinh xô nhau chạy vào trường, tôi đã phải chứng kiến nhiều cảnh vô cùng đau đớn. Các bạn ngồi lên ông cây già ăn thức ăn rồi vứt rác bừa bãi. Có bạn lại còn chạy lên tầng 4 giật lá ông cây già để quạt cho mát nữa chứ. Thật quá đáng! Tôi nhìn ông cây đầy vẻ thương xót. Khi mọi học sinh lên lớp để học, tôi đau xót khi nhìn thấy thức ăn của tôi nằm la liệt trên sân trường mà không được ăn. Tôi tâm sự với ông cây:

-         Học sinh ngày nay hư quá! Ông nhỉ?

Ông cây đáp:

-         Chắc cậu mới đến đây nên không biết đấy thôi. Họ chỉ quý chúng ta khi ta mới vào trường nhưng mấy ngày sau họ chả coi ta ra gì đâu!

Tôi hỏi tiếp:

-         Ơ, thế thì mai sau họ sẽ đối xử tệ bạc với cháu ạ?

Mặt ông cây buồn rầu đáp:

-         Ta nghĩ vậy! Cậu thử nhìn xung quanh cậu xem.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy bao nhiêu đồng loại của tôi bị đối xử không ra gì. Anh thùng rác hộp bị sứt mẻ, bung cả nắp. Còn các em thùng rác chim cánh cụt như tôi bị ngã lăn xuống đất. Tôi nhìn họ xót xa và nghĩ : “Sáng mai, chắc chắn mình sẽ gặp điều chẳng lành!”

Quả đúng như tôi dự đoán. Tôi vừa bị nhét rác đầy mồm khiến tôi cảm thấy khó chịu. Có bạn chắc vì thấy tôi hôi quá nên đá tôi ngã lăn quay xuống đất. Bao nhiêu người vô tâm qua lại không dựng tôi lên mà còn đá tôi thêm mấy phát. Tôi trách móc con người sao đã tạo ra tôi mà lại để tôi bị đá thế này. Tôi không biết bao giờ sẽ được dựng lên nữa.

Nhưng cứ đến tối sẽ lại có một vị ân nhân sẽ đến để giúp tôi cũng như các đồng loại của tôi. Đó chính là bác lao công người thường xuyên lấy rác cho tôi ăn, tắm rửa và vệ sinh cho tôi nữa. Lúc mới vào trường, tôi cứ nghĩ mọi người ai cũng xấu nhưng đâu phải.        

Hôm nay, trời nắng đẹp, đôi lúc có gió thoảng qua, báo hiệu hôm nay sẽ là ngày đẹp trời. Tôi cầu trời cho tôi sẽ gặp ít điều xui xẻo để còn được tận hưởng ngày đẹp trời này. Quá trưa, tôi vẫn chả thấy động tĩnh gì. Thấy lạ, tôi liền hỏi ông cây:

-         Sao hôm nay yên yắng thế hả ông cây?

Ông cây đáp:

-         Tại vì hôm nay là chủ nhật học sinh không phải đi học đâu, cậu hãy tận hưởng ngày đẹp trời này đi!

Tôi rất vui sướng khi biết được tin này. Tôi quyết định sẽ tận hưởng cả ngày này.

Nhưng tôi quên mất, nếu không có học sinh thì tôi sẽ không có rác để ăn. Bụng tôi đói khủng khiếp. Đến sáng mai tôi mới được ăn. Nghĩa là dù gì thì tôi vẫn cần có các bạn học sinh, vẫn cần có con người thì mới có thể tồn tại. Tôi thầm cầu mong mau đến ngày thứ hai, để tôi lại được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt, đông vui của ngôi trường, và quan trọng hơn, để được các bạn cho ăn…

Chỉ hi vọng các bạn học sinh lắng nghe được những tâm sự này của tôi để có thể cùng anh em thùng rác chúng tôi chung sống hòa thuận dưới một mái nhà – ngôi trường khang trang thân thiện này.      

 Nguyễn Xuân Vinh - Lớp 6A