Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Thời Pháp thuộc gọi là trường Léonet. Nay là trường PTCS Ngô Sĩ Liên. Thấm thoát đã hơn 60 năm rồi. Nhanh quá. Tôi cố lục tìm trong ký ức đã phủ mờ sương khói thời gian, những hình ảnh, những kỷ niệm vui buồn với các thầy giáo và bạn bè thời thơ ấu.

Hình như lên sáu tuổi, tôi mới học vỡ lòng ở trường Thanh Bình xế cửa Chợ Hôm với một cô giáo rất hiền (1934 - 1935).

Hình như lên bảy tuổi, tôi học lớp 1 ở mãi tận phố Khâm Thiên. Có lẽ vì nhà nghèo, 2 anh em tôi suýt soát tuổi nhau, dắt díu nhau từ phố Huế Chợ Hôm sang tận Khâm Thiên để học không mất tiền, vì có ông anh dạy tư ở trường đó. Tôi nhớ tên các anh giáo Hoàng Xuân Hợi, Lê Hoàng Bút, Trần Kim, Nguyễn Trọng. Lên tám tuổi tôi mới được vào lớp 1 trường Hàm Long (Léonet) chỉ vì tôi bị xe tay chẹt khi tôi hăm hở chạy ngang đường chỗ Nhà dầu SHELL đầu phố Khâm Thiên. Thầy mẹ tôi lo lắng phải cố xin cho tôi vào học trường công ở phố Hàm Long.

Rõ ràng là trường công của Pháp khang trang hơn trường tư. Các lớp đều rộng rãi, bàn ghế gỗ lim chắc chắn. Cho đến nay, tôi còn nhớ thuộc lòng số báo danh của mình (Nemero matricule, mille trois cent soixante neuf 1369).

Lớp 1 - Cous ENFATIN - do thầy Môn phụ trách. Thầy Môn trông dáng cao mập, hình như răng đen, mặc áo the thâm. Đến trường vẫn vác lồng chim đi theo và treo ở ngoài hiên. Nhà riêng của thầy ở khoảng gần Nhà thương đau mắt. Thầy đi dép Gia Định loẹt quẹt. Hình như có bỏm bẻm nhai trầu.

Lớp 2 Cours Préparatoire do thầy Tảo dạy, thầy Tảo mặc âu phụ trông sáng sủa nhất trường. Nhưng tôi rất buồn vì có một kỷ niệm không vui. Như trên đã nói, nhà tôi nghèo. Quần áo phần lớn chắp vá. Trẻ con hay chạy nhảy... nên dễ rách. Thấy quần tôi rách, thầy Tảo bắt tôi ra đứng ngoài hiên.

Nhờ vậy, U tôi buộc phải may cho tôi một quần ta mới. Cũng từ đó, cho đến già tôi chú ý giữ gìn quần áo lắm lắm. Nhà thầy Tảo ở mé dưới chợ Hôm bên số chẵn. Sự thực phong cách thầy rất thanh nhã. Thế mà khi viết dòng này, tay tôi không chịu phục tùng.

Lớp 3 - Cours élémenteire - với thầy Kiên trẻ nhất trường Hàm Long. Thầy mặc âu phục, nét cười tươi trẻ, đa tình. Hồi đó khoảng 30 tuổi (1939) tôi hãy còn nhớ bài thơ về "Mùa xuân" hợp ý thầy, nên thầy giảng kỹ "Hoa đào nở, ong bướm bay. Mùa xuân rạo rực mối tình ngây"...

Lớp 4 - Moyen I với thầy Mậu mắt kèm nhèn lông quặm hay lấy khăn tay lau mắt và kính. Lên lớp này, tôi đã 11 tuổi nên có nhiều bạn tôi nhớ tên: Đào Xuân Cường răng hơi vẩu. Thái Cao Cương - cái tên đẹp gợi nhớ truyện kiếm hiệp phi ngựa. Đào Minh Hy tôi thường gọi chệch là Khổng Tường Hy một quan chức to của Tưởng Giới Thạch - Trung Quốc. Các bạn này đều ngồi xa. Ngồi gần thì có: Nguyễn Tài Thái. Trần Gia Nhâm ở bàn trên. Cùng bàn có Lê Nùng hiền lành, bạn Chinh rất tài về thủ công (Travail manuel). Tôi học được bạn những nét vẽ đơn sơ gợi cảm về toán lính chiến đấu có xe tăng đi kèm. Mé ngoài là Dương Xuân Phúc thạo mua mặc cả.

Và dịp tết năm đó, tôi mon men được xếp cuối bảng danh dự, nên nài nỉ U tôi cho tiền mua đôi săng đan đế "crếp". Nhờ có Phúc "mặc cả" bớt hẳn được 5 xu. Lên lớp này, tôi tiếc nhất phải xa bạn Trần Doãn Địch, nhà ở phố "Amiral Senes" Hoà Mã. Bạn Địch là con bà giáo Nguyễn Thị Thục Viên nổi tiếng (đã được bầu vào Quốc hội ngay Khoá I - 1946).

Lớp 5 - Cours Meyen II với thầy giáo Hải nghiêm nghị, ít cười nói. Nghe bạn bè ca ngợi giỏi Pháp văn nhất trường. Tôi nhớ 3 bài thơ tiếng Pháp Le travail - Sự lao động và Ma main - Bàn tay tôi, La chanson de I'eau - bài ca của nước. Nhờ vậy, tôi bắt đầu yêu văn chương Pháp.

Lớp 6 - Cours Supérieur - với thầy An - hiệu trưởng. Thầy An mặc áo the, đeo kính trắng, rất trang trọng. Mỗi dịp gần thầy, tự nhiên tôi cứ buồn vì thương thầy có người con bị chết do bạn bè xô ngã vào cọc ở sân trường. Buồn lắm.

Năm đó 1940 - 1941 Nhật sang, đời sống kinh tế ngày càng đắt đỏ, khó khăn. Dù tôi có đỗ thì gia đình cũng đã kiệt quệ. Không được đi học nữa, nên càng nhớ thầy nhớ bạn. Nhớ các buổi chơi bóng trên hè phố Henri Riviere - nay là Ngô Quyền, nhớ lan man các cây bàng giữa sân che mát cho chúng tôi. Nhớ những giờ Edueatin physique - hồi đó gọi nôm na là tập võ, đúng ra là giờ tập thể dục chứ có võ vẽ gì đâu. Nhớ các buổi chơi bi, chơi đáo, đá cầu. Nhớ những buổi học cuối năm, học sinh đọc "Discours" diễn từ tiếng Pháp, tỏ lòng biết ơn các Thầy. Do đọc bằng tiếng Pháp nên giọng điệu có vẻ tự tin, hùng hồn... không khiêm tốn nhỏ nhẹ,  thanh nhã như tiếng Việt.

Cuối năm học, hình như có biểu diễn văn nghệ. Phần lớn là hát các bài hát tiếng Pháp hoặc tiếng Việt điệu Pháp, do các bạn lớp 5, lớp 6 có trình độ hơn lên hát. Đọng lại nhất trong tôi là bài "Biệt ly" của Doãn Mẫn và bài "Anh hùng xưa" ca ngợi Đinh Tiên Hoàng. Các bài của Pháp có Le matelot (Người thuỷ thủ).

I' ai deux amours. Tôi có hai tình yêu: Quê hương và Pari. Nhớ bác bảo vệ (Planton) ngoài nhiệm vụ đánh trống trường còn có quán bán quà bánh cho học sinh chúng tôi.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi dừng chân trước công trường xưa, tôi vẫn đưa mắt tìm những cây hoa mé ngoài phòng thầy An - Hiệu trưởng. Tôi nhớ nhất cây hoa mầu hồng phớt tím của nhà bên cạnh mọc vượt tường rào. Trong các tiêt học buồn chán, một số bạn ngủ gật, tôi vẫn đưa mắt ngắm hoa để chờ... chờ tiếng trống ra chơi, tha hồ chạy nhảy.

Giờ đây, thấy các chấu chểnh mảng học hành, tôi nhẹ nhàng khuyên và phải tìm cách sao cho "Học mà vui - vui mà học", đừng nên la mắng các cháu, tội nghiệp.

Hỡi các bạn học cũ của tôi ở trường Hàm Long. Nếu may mắn những dòng hồi tưởng của tôi lọt tới mắt các bạn và gây đôi chút xao động trong lòng bạn về nỗi nhớ các thầy đã một thời vất vả dạy dỗ ta nên người thì ... tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ôi những viên ngọc "Nam quốc sơn hà"; "Qua Đèo Ngang"; "Thăng Long thành hoài cổ" cũng từ ngôi trường này đã được các thầy trao lại cho ta. Và làm cho phong phú tâm hồn ta... mãi mãi...

Hoàng Thọ Vực

Bài này tôi viết năm 2000. Năm nay 1-10-2012 tôi trở lại để thăm trường, sự thay đổi quá lớn. Các biệt thự xung quanh đều thành các quán hàng... Buồn vui lẫn lộn. Thôi.. vài nét đơn sơ của người già . Chúc thầy cô và học sinh vui khoẻ.