Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Cuối cùng thì công tác tuyên truyền, vận động và quyên góp đã hoàn tất. Những công việc chuẩn bị còn lại cũng đã xong. Đúng 13h15 ngày 24.1.2015, đoàn học sinh của lớp 8A4 lên đường tới trường PT Dân tộc nội trú huyện Bát Xát. Tươi cười bắt tay tạm biệt nhiều phụ huynh ở lại, nhận lời chúc cô trò bình an mà lòng nặng trĩu. Đường xa hơn 300km, trẻ con quen được cưng chiều, chăm bẵm, rồi lại trông 38 đứa trẻ qua đêm ở nơi xa lạ… một tảng đá trách nhiệm đè nặng lên vai. May mắn, có tới 9 phụ huynh đi cùng, vậy cũng đỡ lo phần nào.

Khoảng 17h30, xe tới Lào Cai. Trời tối sập. Theo lịch trình xe sẽ tới thẳng trường nội trú. 18h30, xe dừng, thày cô và cả trăm học sinh đã đợi sẵn từ bao giờ. Ấm áp và ấn tượng. Thày phó hiệu trưởng nói với tôi: trẻ con ở đây đếm từng ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày nữa là các bạn tới, rồi nửa giờ…, 10 phút nữa là tới đấy thày ơi!.. nghe mà cảm động. Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, cơ sở vật chất của nhà trường khá đủ, tuy nhiên học sinh ở đây còn rất nghèo, nhiều trẻ khó khăn. Cô hiệu trưởng chia sẻ, vào học lớp 6,học sinh cần mang theo một áo khoác ấm cho mùa đông, vậy mà rất nhiều em không có. Học trò ở đây thường chỉ về nhà vào những dịp nghỉ dài như Tết Âm lịch, còn lại mọi hoạt động, sinh hoạt học tập đều diễn ra trong trường. Các em coi đây là nhà, thày cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Một ngày ăn, ở cùng các em và thày cô giáo, tôi thầm cảm phục các đồng nghiệp nơi đây. Một giáo viên trực tối và đêm trông tới gần 300 trẻ là điều tôi chưa từng làm bao giờ. Học trò của tôi thì háo hức, phấn khởi, ăn xong nhanh nhẹn tự thu dọn, rửa hộp, tham gia giao lưu cùng các bạn. Rất nhiều quà tặng, rất nhiều tấm chăn ấm, áo ấm được chuyển tới, các em rất vui và hạnh phúc. “ Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la, sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, và sao không là Mặt Trời gieo hạt nắng vô tư…” ( bài hát Khát vọng, lớp 8A4 chọn hát giao lưu với thày cô trường nội trú). Nhìn bọn trẻ say sưa hát, múa, nhảy sạp, nô đùa, hò reo quanh đống lửa… tôi thấy may mắn vì mình đã lên đây.

Lớp 8a4 giao lưu và tặng quà cho các bạn trường nội trú

Đêm lửa trại

Say sưa múa sạp cùng các bạn

Bốn giờ sáng ngày 25.1, học sinh của tôi đã lục tục ra sân, thì ra cả đêm quá vui nên chúng nói chuyện không ngủ. Nhìn chúng tham gia giờ tập thể dục 5h30 sáng cùng các bạn trường nội trú, tôi thấy động tác chúng lóng ngóng đến buồn cười. Ăn sáng rồi vệ sinh trường lớp, tưới cây, bọn trẻ đều làm say sưa và sạch sẽ như những học sinh dân tộc nội trú thực sự! Nghĩ cũng lạ, ở nhà chúng quét lớp bẩn lắm cơ mà!!!

Sau bữa ăn sáng, cả đoàn lại lên đường tới xã A Mú Sung, đi dọc đường biên giới Việt Trung thẳng tới Lũng Pô, thượng nguồn sông Hồng ở Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với câu ca của nhạc sĩ Thuận Yến: “ Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt…”. Đường đi quanh co nhưng vắng vẻ, bọn trẻ con 8A4 mệt nên ngủ cả, xe yên lặng, chỉ có tiếng bánh xe nghiến trên đường, thi thoảng vài phụ nữ người Dao trung tuổi thăm rẫy nhẹ nhàng qua lại làm tôi cảm nhận rõ sự thanh bình đến tĩnh lặng của vùng biên. Thời gian trôi nhanh lạ. Đã đến quá trưa, cả đoàn phải tạm biệt học sinh trường nội trú ra về. Chúng kéo ra cổng trường tiễn đoàn, số còn lại đứng dọc các hành lang, tay thì vẫy nhưng mắt nhìn ngơ ngác làm tôi không muốn bước. Tôi nhìn một cháu mà chẳng biết tên. Đây là bé đã hát đêm qua. “ Đêm qua con hát hay lắm! Cô về nhé…hẹn gặp lại con…”. Con bé lớp 8 mà còi như trẻ lớp 2, nhìn tôi với ánh mắt trong veo cười ngượng nghịu “ Con… nhớ cô…”. Bỗng nhiên tôi thấy một con búp bê được đưa ra (chà, lâu lắm mình không thấy món này), rồi một con nữa…, chúng hình như được làm từ bông hay giấy vụn, còn váy của nó rõ ràng được cắt từ những vỏ chăn bông màu đỏ đã cũ, sau đó khéo léo khâu lại, mũi và miệng được tạo hình bằng chỉ màu, mắt của nó thì được làm từ những hạt cườm lấy ra từ vòng đeo cổ. Cả một kí ức tuổi thơ tràn về làm tôi đứng lặng. Nhìn sang bọn trẻ con lớp mình, tôi thấy mắt chúng đã đỏ hoe, một đứa, rồi hai đứa…

Ôm con bé lớp 8 bé tẹo xong, tôi bước nhanh để cố che giấu cảm xúc nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Và tôi cũng không thể cưỡng lại được việc ngoái nhìn con thêm một lần nữa…

Ước gì mình có thể làm được nhiều thứ hơn cho bọn trẻ…Ước gì sức mình không nhỏ bé như thế này… 

Tạm biệt trường phổ thông dân tộc nội trú Bát Xát, hẹn một ngày trở lại…

                  

                                                                             Giáo viên CN lớp 8A4

                                                                             Nguyễn Lê Thư